Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_62

Lúc này hình như thích khách đại ca không chống đỡ nổi nữa liền loạng choạng, Khổng Tử Viết thấy có cơ hội, lập tức quay người vung tay lên định cào vào mặt thích khách đại ca kia! Thế nhưng lúc cô nhìn rõ mặt mũi của thích khách đại ca, bàn tay đang vung lên lập tức lệch hướng, khẽ lướt qua gò má của thích khách đại ca.

Thích khách đại ca kia mơ màng nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó còn chẳng chào hỏi gì đã rầm một tiếng ngã lăn quay ra đất.

Khổng Tử Viết há hốc mồm, không dám tin mà ngồi xuống, lay lay thích khách đại ca, gọi: “Bách Lí Phượng? Bách Lí Phượng?! Bách Lí Phượng ngươi làm sao thế? Tỉnh lại đi!”

Bách Lí Phượng rên rỉ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Lúc gã nhìn thấy bóng người trắng lóa trước mặt, gã liền thử gọi một tiếng, “Tử Viết?”

Khổng Tử Viết sững sờ, lập tức đưa tay ra lắc lắc trước mặt Bách Lí Phượng, sốt ruột hỏi: “Bách Lí Phượng, ngươi làm sao thế? Mắt của ngươi….ưm….”

Bách Lí Phượng trong nháy mắt ngồi dậy, ôm cô vào lòng, khản giọng gọi tên cô, “Tử Viết, Tử Viết…”

Dù thế nào Khổng Tử Viết cũng không ngờ được lại thấy một Bách Lí Phượng nhếch nhác thảm hại thế này!

Y bào của gã đã rách te tua, còn bốc lên mùi chua. Gương mặt trước nay luôn sạch sẽ thoải mái của gã cũng trở nên nhếch nhác vô cùng. Tóc tai rối tung giống một bó gai rối. Trong mắt đầy tơ máu, hình như đã lâu rồi chưa ngủ. Làn môi nứt nẻ, vừa nhìn đã biết dạo này gã hay nổi cáu. Giọng gã như tiếng chiêng vỡ, đã hoàn toàn lạc giọng. Hôm nay nếu không phải cô quay người lại nhìn thấy đôi mắt trăng lưỡi liềm của gã, thì chỉ qua giọng nói và mùi vị cô thật sự không thể nào phân biệt được thích khách đại ca đang bóp cổ cô, chính là Bách Lí Phượng hăm hở kia!

Bách Lí Phượng cứ một mực gọi tên Khổng Tử Viết, giọng nói ấy không êm tai, nhưng từng tiếng một đều đi vào lòng Khổng Tử Viết.

Nước mắt cô tràn ra khỏi hốc mắt, cuối cùng rơi tí tách trên ngực Bách Lí Phượng.

Lúc này Khổng Tử Viết vừa tự trách vừa cảm động. Cô tự trách thầm chửi mình không phải con người, để tránh phiền phức mà đã vứt bỏ Bách Lí Phượng vô tội nhất đi! Cô cảm động vì Bách Lí Phượng cứ thôi lôi nhếch nhác như vậy mà đuổi theo cô, để cô biết rằng trên đời này vẫn còn một ngư̗i có thể vì cô mà bất chấp tất cả!

Bách Lí Phượng phát giác ra sự bất thường của cô, gã vội nâng cằm cô lên, nhìn vào gương mặt đỏ au của cô, căng thẳng hỏi: “Sao nàng lại khóc thế?”

Thấy Khổng Tử Viết không nói, gã vội lau nước mắt cho cô bằng vạt áo te tua của mình. Lau mãi rồi Bách Lí Phượng hình như nhớ ra điều gì, vội rụt tay áo về, đỏ bừng mặt, hơi mất tự nhiên thì thào: “Tay áo hẳn là rất bẩn, sợ là lau không sạch được.”

Khổng Tử Viết nắm chặt lấy tay Bách Lí Phượng, lại sốt ruột hỏi: “Cuối cùng thì mắt ngươi làm sao thế?”

Bách Lí Phượng chớp đôi mắt hay cười, thản nhiên đáp: “Không sao, ta vội đi tìm nàng, bị phát nhiệt. Uống thuốc xong sẽ khỏi thôi.” Sau đó cười một cái rồi ba hoa, “Này, sau khi thấy nàng mắt ta càng lúc càng rõ hơn thì phải. Tử Viết, nàng đừng khóc nữa. Không thì lúc ta nhìn rõ rồi sẽ bị đôi mắt cá vàng của nàng dọa mất.”

Khổng Tử Viết phì cười một tiếng, dịu dàng nói: “Bách Lí Phượng, cảm ơn ngươi…” cô nghiêng người về trước rồi hôn lên khóe môi gã.

Bách Lí Phượng rùng mình, sau đó thì rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Mãi sau gã mới sờ khóe môi mình, ngốc nghếch hỏi: “Tử Viết, nàng vừa hôn ta sao?”

Khổng Tử Viết ngân ngấn nước mắt, đưa tay ra ôm chặt Bách Lí Phượng, khe khẽ gật đầu, “Ừ.”

Bách Lí Phượng nhìn gương mặt của cô càng lúc càng rõ nét, gã hít thở hơi dồn dập, không khỏi xiết chặt cánh tay muốn hôn môi Khổng Tử Viết. Kết quả, một giây trước gã định hôn Khổng Tử Viết đột nhiên dừng lại, tay che miệng mình, đỏ mặt, quay đầu đi nói: “Ta…mấy hôm rồi ta chưa tắm rửa, đợi ta tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ cho nàng hôn.”

Khổng Tử Viết dở khóc dở cười, không biết nói gì hơn. Cái tên Bách Lí Phượng này, khả năng đổi trắng thay đen của gã mãi mãi mạnh như thế. Rõ ràng là gã muốn hôn cô, nhưng lại…thôi, chỉ cần người muốn hôn cô là Bách Lí Phượng, cô cũng không thèm so đo gã nói những gì.

Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết không phản bác lại lời mình, lòng gã mừng rỡ, lập tức kéo Khổng Tử Viết đứng dậy, rồi nói: “Tử Viết, chúng ta đi!” đôi mắt trăng lưỡi liềm cong cong, cánh tay vòng qua ôm eo cô định bay ra ngoài bức tường.

Đúng lúc này, hai tiếng vỗ tay đêu đều vang lên trong bóng đêm. Âm thanh ấy cực kì châm chọc trong tai người khác.

Chương 39.7

Dịch: Bỉ Ngạn

Vệ Đông Li rảo bước đi ra từ trong bóng đêm. Mỗi bên trái phải đều có bốn thị vệ võ nghệ cao cường. Tám người này đôi mắt sáng ngời có thần, hơi thở dài, huyệt thái dương nhô lên, bước chân có vẻ nặng nề nhưng lại không hề có tiếng, chính là cao thủ hạng nhất hạng nhì trong giang hồ.

Khóe môi Vệ Đông Li treo một nụ cười câu hồn đoạt phách, trong giọng hắn có một thứ cảm xúc kích động quái đản, hắn nói: “Bách Lí Phượng, ngươi nửa đêm lẻn vào phủ, không tặng lễ vật ra mắt thì thôi, sao còn muốn mang nha đầu thông phòng của bản vương đi hả?”

Khổng Tử Viết nghẹn thở, thấy tức ngực vô cùng! Cô biết Vệ Đông Li chưa nhìn cô lấy một cái, cô biết Vệ Đông Li cố ý sỉ nhục cô là nha đầu thông phòng, chửi cô là đồ vứt đi! Cô biết tuy Vệ Đông Li đang cười nói thản nhiên, nhưng thực tế đang giận sôi gan, cô biết Vệ Đông Li muốn giết cả Bách Lí Phượng và cô, muốn uống cạn máu của bọn họ, muốn gặm cắn máu thịt của bọn họ! Khổng Tử Viết không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào, chỉ thấy như đang bị người ta bóp cổ!

Bách Lí Phượng khịt mũi nói: “Vệ Đông Li, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ! Tử Viết đã đồng ý lấy ta rồi cùng ta đi khắp bốn biển từ lâu, sao có thể biến thành nha đầu thông phòng của ngươi được?”

Khổng Tử Viết lập tức quay đầu lại nhìn Bách Lí Phượng, không biết mình đồng ý chuyện “trọng đại” thế này với hắn bao giờ.

Bách Lí Phượng nhếch mép cười với cô, khóe môi khô không khốc từ từ chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, rất giống nốt chu sa trên trán cô.

Trái tim cô run rẩy, mũi cay cay, cúi đầu mắng một tiếng “đồ ngốc”, rồi đưa tay lên khẽ lau hàng máu ấy đi.

Bách Lí Phượng mặt mày vui vẻ, nhìn vào mắt cô thâm tình, thật là hương nồng khó phai.

Vệ Đông Li thấy cảnh tượng như thế, sắc mặt hắn thay đổi tức thì, cả người toát ra một hơi thở như tới từ địa ngục Tu La.

Gió đêm thoảng qua lay động mái tóc đen như mực của hắn, lướt qua tấm áo choàng đỏ thẫm như máu.

Dây thần kinh nhạy cảm của Khổng Tử Viết đột nhiên hoạt động. Cô quay đầu nhìn Vệ Đông Li, chợt phát hiện ra đôi mắt phiếm màu xanh khổng tước của Vệ Đông Li đang dần biến thành màu đỏ tím! Đã vậy màu đỏ tím kia cũng đang chuyển sang màu đỏ thâm! Màu sắc ấy kì dị không diễn tả được, vừa giống nước biển bị nhuộm đỏ, lại giống mây đỏ chốn địa ngục, vừa chứa sức mạnh vô tận vừa yếu ớt như lưu ly không chịu nổi một kích!

Khổng Tử Viết có thể cảm nhận được Vệ Đông Li đang đấu tranh, hình như hắn đang muốn kiềm nén gì đó. Khổng Tử Viết có thể cảm nhận sự phẫn nộ của Vệ Đông Li, hình như hắn đang muốn xé toang mọi thứ!

Một Vệ Đông Li thế này khiến cô cảm thấy vừa hoảng sợ vừa quen thuộc, thậm chí trong lòng còn hơi thinh thích.

Bách Lí Phượng thấy Vệ Đông Li khác thường, gã vội ôm eo Khổng Tử Viết muốn mang cô đi.

Tám cao thủ sau lưng Vệ Đông Li cùng xông lên bao vây Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết biết bản lĩnh của Bách Lí Phượng, vì thế nhỏ giọng nói với gã: “Ngươi đi trước. Ta sẽ tự nghĩ cách ra ngoài hội hợp với ngươi.”

Bách Lí Phượng không chịu, rất nghiêm túc nói: “Hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi!”

Khổng Tử Viết biết rõ sự ghê gớm của “diệt ảnh tiễn” của Vệ Đông Li, cô nôn nóng không kìm được quát: “Ngươi thế này thì làm sao mang ta đi được?! Mau đi đi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã!”

Bách Lí Phượng xiết chặt tay cô, thái độ cứng rắn: “Không! Hôm nay không mang nàng đi thì ngày mai nàng lại chạy mất dạng, ta biết tìm nàng ở đâu?” Nói dứt liền đột nhiên ra tay quật ngã một thị vệ!

Những gã thị vệ khác cả kinh, không dám khinh thường Bách Lí Phượng nữa, bèn cùng lên tinh thần dốc toàn lực đánh!

Mấy ngày nay để nhanh chóng tìm được Khổng Tử Viết, Bách Lí Phượng đã không ngại cực khổ trèo đèo lội suối. Dọc đường chẳng những bị ám vệ của Vệ Đông Li phái đi truy sát, còn vì nhớ nhung Khổng Tử Viết mà ốm nặng một trận. Tuy Bách Lí Phượng luôn tự khoe mình là nhân sĩ giang hồ, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải khổ cực như thế này. Lúc này nếu không dựa vào niềm tin để chống chọi thì gã đã gục lâu rồi.

Cho dù như thế, Bách Lí Phượng cũng không hổ là kì tài võ học, sức bật của cơ thể và nội lực hùng hậu đều không thể coi thường.

Sau vài hiệp, dù Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết bị bọn thị vệ cưỡng ép tách ra, nhưng gã vẫn đánh gục được bốn tên liên tiếp để mở một con đường máu!

Bách Lí Phượng dù lợi hại, nhưng dẫu sao cũng chỉ có một mình, gã chỉ hơi không chú ý liền bị người khác đập một chưởng gãy mất hai cái xương sườn, một số gân mạch bị tổn thương.

Bách Lí Phượng nôn ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe trên mặt đất đen sì tạo thành một đóa hồng mai nhìn mà ghê người.

Khổng Tử Viết gào một tiếng, một chưởng đẩy tên thị vệ đang chặn trước mặt cô ra, chạy tới chỗ Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng nắm chặt lấy tay cô, nhanh chân định chạy ra ngoài cổng vòm, “Ta nhất định có thể mang nàng ra ngoài!”

Khổng Tử Viết gật đầu, cắn môi dưới, nói to: “Được! Ta và ngươi…”

“Khổng Tử Viết!” Vệ Đông Li đột nhiên hét to một tiếng, âm thanh ấy như lấy đao kiếm bổ đôi bức tường đồng, có một sức mạnh và khí thế được ăn cả ngã về không, cùng với…sự yếu đuối không thể nào che giấu.

Khổng Tử Viết nghẹn thở, cả người cứng đờ ngay tại chỗ.

Vệ Đông Li nhảy lên chặn đường đi của cô và Bách Lí Phượng. Thanh trường kiếm trong tay hắn run run như một con ngân long tàn bạo nhảy múa điên cuồng trong đêm đen. Những nơi con ngân long đi qua đều tràn ngập máu tanh, sau tiếng kêu rên liền có đầu người rơi xuống đất!

Cái đầu người máu me đó rơi xuống đất lăn lông lốc tới bên chân Khổng Tử Viết. Cô bắt đầu không khống chế được run lẩy bẩy, theo bản năng đỡ Bách Lí Phượng lùi sau một bước.

Vệ Đông Li cũng lập tức tiến lên một bước, luôn giữ khoảng cách ba bước với cô.

Đáy mắt Khổng Tử Viết xẹt qua nỗi hoảng sợ, cô không dám tin rằng Vệ Đông Li lại tự dưng giết thị vệ của hắn!

Cô biết Vệ Đông Li muốn giết Bách Lí Phượng! Nhưng trước một khắc lướt qua cổ họng Bách Lí Phượng, tự dưng chuyển hướng kiếm trút giận giết thị vệ của chính hắn!

Khổng Tử Viết nhìn đôi mắt đang tuôn ra những ánh sáng đỏ, chỉ thấy cả người phát lạnh, thậm chí cả linh hồn cũng đang sợ hãi phát run.

Người này là ác ma! Một ác ma khát máu!

Khổng Tử Viết run rẩy lại lùi sau một bước.

Vệ Đông Li vẫn theo sát tiến lên một bước. Không nhiều không ít, giữa bọn họ luôn là khoảng cách ba bước chân.

Trong bóng đêm, Vệ Đông Li cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, lật đi lật lại nhìn mãi cho tới khi hắn chắc chắn trên tay không dính một chút máu nào, hắn mới từ từ nhếch khóe môi lên nở một nụ kì dị khiến người rợn tóc gáy.

Khổng Tử Viết sợ hãi, mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy ngón tay hắn chỉ vào mình rồi chỉ tới vị trí giữa hai người.

Bách Lí Phượng xiết chặt tay cô, chỉ lo cô sẽ bị Vệ Đông Li kéo qua đó.

Ánh trăng chênh chếch, thời gian tích tắc trôi qua, bóng người xung quanh xao động, vô số cung tiễn thủ đang chuẩn bị phóng tên. Vệ Đông Li như một bức tượng bằng băng không nhúc nhích đứng trước cổng vòm, chìa một bàn tay khát khao được đáp lại.

Cơ thể Khổng Tử Viết run lẩy bẩy như đang đứng trước lựa chọn sống chết.

Cô thấy Vệ Đông Li nheo lại, liền lập tức đề phòng, chỉ sợ hắn đánh lén Bách Lí Phượng!

Thế nhưng Vệ Đông Li chỉ chìa tay xa hơn một chút, để tới nơi Khổng Tử Viết có thể chạm tới được. Chỉ cần….chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào ngón tay hắn.

Khổng Tử Viết không hiểu sao Vệ Đông Li lại kiên trì đến thế, thậm chí…khong tiếc nhường nhịn nhiều lần để tới gần cô. Nếu hắn chỉ muốn giữ lại thế thân của Hòa Doanh Tụ, vậy thì cách làm không khỏi khiến người ta khó hiểu. Dẫu sao trên người cô chẳng có chỗ nào giống Hòa Doanh Tụ. Vả lại chính chủ Hòa Doanh Tụ vẫn còn sống sờ sờ chưa chết trong Vương phủ này kia mà.

Cô không hiểu Vệ Đông Li, từ trước tới nay vẫn không hiểu hắn. Cảm giác cho cô biết tất cả những gì hắn làm đều là vì hắn để ý cô, hắn muốn giữ cô lại, muốn có được cô thật sự! Nhưng lí trí lại bảo cô không thể tin Vệ Đông Li, không thể tin người đàn ông khát máu này, không thể tin người đàn ông quan tâm Hòa Doanh Tụ như thế được!

Thế nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc Vệ Đông Li lại chìa tay ra với cô một lần nữa, cô đột nhiên có cảm giác đau lòng.

Có lẽ Vệ Đông Li cũng giống cô, cũng đang tìm kiếm chân tướng cuộc đời trong mê mang, tìm kiếm tình yêu trong ngờ vực.

Khổng Tử Viết từ từ nhắm mắt lại, thầm lau đi nước mắt. Cô đưa bàn tay lạnh như băng dựa vào cảm giác đặt vào trong tay Vệ Đông Li. Khổng Tử Viết biết nếu hôm nay cô dám đi cùng Bách Lí Phượng thì giữa bọn họ nhất định sẽ có một bên nằm trong vũng máu. Cho dù là ai ngã xuống thì cô cũng không muốn nhìn thấy.

Đầu ngón tay chạm nhau, trong nháy mắt ngón tay bị Vệ Đông Li tóm chặt lấy nhưng muốn bóp nát xương cô!

Bách Lí Phượng nôn nóng định đưa tay ra đoạt bàn tay kia của cô về.

Đúng lúc này Vệ Đông Li cũng ra tay định cướp nốt bàn tay còn lại của Khổng Tử Viết đang được Bách Lí Phượng nắm chặt kia.

Khổng Tử Viết đột nhiên mở choàng mắt, đứng giữa hai người đàn ông đang chuẩn bị dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cô lạnh lùng quát: “Dừng tay!” Sau đó quay người nói với Vệ Đông Li, “Thả gã đi đi. Đây là chuyện giữa chúng ta, đừng để người khác nhúng tay vào.” Lúc nói câu này, Khổng Tử Viết chắc ăn năm phần có thể khiến Vệ Đông Li thả Bách Lí Phượng đi. Dẫu sao thì sau khi cô đặt tay vào lòng bàn tay Vệ Đông Li rồi mới đưa ra yêu cầu này. Nếu đưa ra yêu cầu trước thì có ý uy hiếp, chẳng khác gì đã đụng vào vảy ngược của Vệ Đông Li.

Quả nhiên, đôi mắt dần trở lại bình thường của Vệ Đông Li cứ nhìn cô chăm chú, cũng không hề ra lệnh cho đám thị vệ ẩn thân xung quanh bắn “diệt ảnh tiễn”.

Khổng Tử Viết lại nói tiếp, gọi một tiếng, “Đông Li…”

Vệ Đông Li dùng sức một cái kéo cô vào lòng hắn, ngang ngược xiết chặt vòng tay quấn quanh eo cô.

Khổng Tử Viết nhịn đau, quay đầu lại tỏ vẻ thoải mái nói với Bách Lí Phượng, “Ngươi nói ngươi tới thăm ta sao không đi cửa chính? Nửa đêm canh ba rồi dễ làm người ta hiểu lầm ngươi là phi tặc lắm không? Được rồi, hôm nay muộn rồi, sáng mai ta mời ngươi ăn cơm coi như tẩy trần cho ngươi vậy.”

Trong mắt Bách Lí Phượng xẹt qua nỗi đau đớn như còn muốn nói gì đó.

Khổng Tử Viết thì phì cười một tiếng, đùa cợt: “Được rồi, ngươi đừng nói nữa, nhìn miệng ngươi bị khô nẻ kìa. Ôn chuyện cũng thì chúng ta gặp nhau hãy nói.” Cô quay đầu, lắc lắc cánh tay Vệ Đông Li, “Chàng tìm một nhà trọ tốt để Bách Lí Phượng nghỉ ngơi đi.” Câu này rất khéo, vài ba lời liền xiềng xích Vệ Đông Li lại, để hắn không thể dễ dàng ra tay với Bách Lí Phượng. Suy cho cùng Khổng Tử Viết cũng đã giao Bách Lí Phượng vào trong tay hắn, nếu Bách Lí Phượng xảy ra chuyện gì thì Vệ Đông Li chính là người đầu tiên không thoát khỏi liên can!

Chương 40.1: Ấn khế ước hồn làm chứng

Dịch: Bỉ Ngạn

Một cuộc chia cách như dông tố, Bách Lí Phượng được mời ra khỏi Vương phủ, Khổng Tử Viết bị kéo vào phòng Vệ Đông Li.

Khổng Tử Viết rất căng thẳng, nhưng mặt thì vẫn thản nhiên như thường.

Vệ Đông Li cũng như người chẳng có chuyện gì xảy ra, lại lặp lại những hành động trước khi đi ngủ---đi tắm rồi lên giường ngủ.

Khổng Tử Viết cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn không nói gì ra thì chẳng có bất thường gì quá lớn. Trái tim này của cô cuối cùng cũng trở lại trong ngực, đợi đến lúc Vệ Đông Li tự dưng “xác chết vùng dậy” thì cô lại lấy ra đấu với hắn!

Dù cô rấ không mong Vệ Đông Li bày tỏ sự phẫn nộ của hắn, chỉ là cô sinh ngột ngạt, dựa theo những gì cô biết về Vệ Đông Li, chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó chuẩn bị dụ cô vào tròng, sau đó…tàn nhẫn đày đọa cô!

Xin hãy tin cô tuyệt đối không bị chứng ảo tưởng bị hại! Xin hãy tin rằng thằng nhãi Vệ Đông Li kia tuyệt đối không phải hạng lương thiện! Xin hãy tin cô đã chán phỏng đoán suy nghĩ của Vệ Đông Li, mà thực ra cô đang tưởng tượng về thảm kịch cái chết của mình!

Thôi, kệ nó vậy! Cùng lắm thì chết chứ gì! Số lần cô chết trong tay hắn còn ít sao?

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết đặt mông lên giường, quăng giày ra, sau đó rầm một tiếng nằm trên giường, kéo chăn trên người Vệ Đông Li qua đắp lên người mình, sau đó lăn quay ra ngủ!

Trong bóng tối, Vệ Đông Li từ từ mở mắt ra, nhìn người cuộn trong chăn bên cạnh mình tới khi trời sáng.

Giữa trưa, Khổng Tử Viết thò đầu ra khỏi chăn, lén lút quan sát Vệ Đông Li. Chỉ thấy hắn nhắm chặt đôi mắt, hơi thở đều đều, có vẻ ngủ rất ngon.

Ánh mặt trời giữa trưa khẽ chiếu vào trong phòng, hắt lên mặt Vệ Đông Li, khiến hắn có vẻ giống một tinh linh tuyệt sắc sống giữa bông hoa, rất yên tĩnh, rất dịu dàng, dường như chỉ cần lắp thêm một đôi cánh thì hắn có thể bay lượn hát ca giữa hoa cỏ vậy.

Khổng Tử Viết bất tri bất giác bật cười, cô cảm thấy Vệ Đông Li đúng là một con người mâu thuẫn.

Ban đêm hắn giống ác ma. Ban ngày hắn giống thiên sứ.

Giữa bọn họ luôn vì một số chuyện nhỏ mà khai chiến! Mỗi lần đánh nhau, bọn họ chỉ ước có thể hạ đối phương bằng một chiêu, sau đó ép đối phương phải quỳ dưới chân mình, rồi hưởng thụ giây phút đó.

Vệ Đông Li lúc nào cũng tuyên bố quyền chiếm hữu của hắn với cô, muốn cô phục tùng hắn, thề sẽ trung thành với hắn, mãi mãi không được rời xa hắn. Nhưng hễ cô có làm điều gì khác lạ, hắn nhất định sẽ ra tay chỉnh cô đến chết!

Thế nhưng điều kì lạ là, trải qua chuyện như tối hôm qua, Vệ Đông Li chẳng hành hạ, thuần hóa, đánh roi cô, mà lại lựa chọn im lặng. Sự im lặng này khiến người ta thấy khủng bố vô cùng!

Nếu cho Khổng Tử Viết nói, cô thà rằng Vệ Đông Li cầm cái bàn ủi quơ quở trước mặt cô còn hơn đối diện với một Vệ Đông Li im lặng như vàng thế này!

Vệ Đông Li ơi là Vệ Đông Li, ít ra thì ngươi cũng phản ứng một tí có được không? Cô sắp bỏ trốn cùng Bách Lí Phượng rồi, sao ngươi còn bình thản như thế hả? Phải biết đây chính là một sự phản bội trắng trợn đó!

Ơ…không phải, cô và Vệ Đông Li chẳng qua là “quan hệ xác thịt đơn thuần”, gì mà phản bội chứ? Hắn không cho cô một tờ giấy hôn ước, cô cũng không bao nuôi hắn, hai người “rất là trong sáng” mà!

Vả lại, nếu bảo phản bội thì cũng là Vệ Đông Li phản bội tình cảm giữa bọn họ trước! Hắn coi cô thành vật thay thế mà!

Ơ…giữa bọn họ có tình cảm à?

Khổng Tử Viết tự làm mình chóng cả mặt.

Cô lắc lắc đầu, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt.

Tự dưng một cánh tay vươn ra tóm chặt lấy cổ tay Khổng Tử Viết, kéo cô trở lại giường, sau đó không nói gì hôn lấy hôn để.

Khổng Tử Viết ú ớ muốn né tránh, nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe môi cô tạo thành ánh sáng bóng loáng hấp dẫn.

Vệ Đông Li cuốn lấy lưỡi cô, cắn xé nó!

Khổng Tử Viết vùng vẫy cánh tay, cố giãy dụa ngồi dậy.

Vệ Đông Li đè chặt hai tay cô lại, tấn công cô như dã thú hung mãnh.

Nỗi đau đớn khi dị vật đưa vào, rồi va chạm tạo ra khoái cảm và sung sướng, cảm giác phức tạp như cơn sóng lớn cuốn đi tất cả giác quan của Khổng Tử Viết.

Xong việc, Khổng Tử Viết ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đã tối, chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp đứt đến nơi rồi. Cô bây giờ, đừng nói là đi thăm Bách Lí Phượng mà muốn nhấc ngón út lên cũng chẳng có sức.

Khổng Tử Viết cúi đầu nhìn những vết hôn bầm tím trên người mình, sau đó ai oán nhìn Vệ Đông Li một cái.

Vệ Đông Li hình như không nhìn thấy ánh mắt ai oán của cô, chỉ khẽ rũ mắt xuống, bế cô dậy, cùng ngâm mình trong dòng nước nóng, im lặng rửa sạch những vết hoan ái trên cơ thể hai người.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vệ Đông Li lại im lặng bế Khổng Tử Viết ra khỏi hồ tắm, tự tay lau nước trên mình cho cô, sau đó lại bế cô tới trước gương trang điểm, cầm lược gỗ lên chải mái tóc xoăn trắng bạc cho cô.

Hai người không mặc quần áo, trong gương hiện ra dáng vẻ hoàn toàn trần trụi.

Khổng Tử Viết đã nhìn quen Vệ Đông Li lõa thể, nhưng chưa nhìn thấy dáng vẻ khỏa thân của hai người qua gương như thế này bao giờ.

Trong gương, cô gái hơi hé môi, mắt sáng long lanh, mái tóc xoăn trắng bạc đổ xuống như thác nước, hơi rối đổ trên cơ thể đầy đặn, có cảm giác xinh đẹp mĩ miều khó nói thành lời.

Trong gương, cơ thể người đàn ông thon dài, cân đối, đôi mắt đan phương dâng lên ánh sáng xanh lam khổng tước, ngón tay sạch sẽ xuyên qua mái tóc tơ trắng bạc của cô gái, cử chỉ ấy không tới mức dịu dàng, nhưng rất nghiêm túc, rất chăm chú.

Tình cảnh này khiến Khổng Tử Viết nhớ tới lần đầu tiên hai người cùng soi gương. Lúc ấy hai người mặc bộ quần áo đỏ thẫm như một đôi tân nhân vui vẻ. Chẳng qua lúc ấy khuôn mặt trong gương không phải Khổng Tử Viết cô, mà là…Hòa Doanh Tụ.

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết thấy tim mình lạnh lẽo, thân thể không khỏi run rẩy.

Cô từ từ nhắm mắt lại, không nhìn bóng người trong gương nữa. Co lẽ cô chỉ không dám nhìn trái tim mình, không dám tin rằng mình lại để tâm đến thế!

Thực ra, cô luôn chờ Vệ Đông Li mở miệng, chờ xem hắn nói những gì, chờ xem kết cục của hai người. Song từ tối qua đến giờ Vệ Đông Li chưa từng nói một câu nào, cũng không phát ra âm thanh nào cả. Cho dù lúc cao trào hoan ái, hắn cũng chỉ cắn lấy xương quai xanh của cô, không để mình phát ra một chút tiếng động.

Sự thật là Vệ Đông Li lại đang chờ Khổng Tử Viết mở miệng nói trước. Hắn đang đợi, đợi Khổng Tử Viết mở miệng nói với hắn gì đó, để trái tim hắn có thể không lạnh giá đến thế này, để sau khi hắn điên cuồng muốn cô, có thể ngủ ngon được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .